Đi sinh cún ở bịnh ziện Hạnh Phúc

1/ Tại sao chọn Hạnh Phúc mà không phải là Từ Dũ, Hùng Vương?

Hạnh Phúc là bệnh viện chuẩn Singapore ở dưới chân cầu Vĩnh Bình, Bình Dương. Tất nhiên bệnh viện tuyến đầu là Từ Dũ thì vẫn luôn được đảm bảo về trình độ chuyên môn rồi, nhưng phải cái là quá đông, quá xô bồ, bệnh nhân luôn quá tải mà số lượng bác sĩ, điều dưỡng có hạn. Đã có trường hợp đau đẻ phải tự bò lên phòng sinh, đến nơi gần như em bé muốn rớt ra ngoài rồi. Đừng hỏi sao mình biết, đã quyết định sinh con thì phải tìm hiểu cho kĩ mọi thông tin bằng bất cứ giá nào :))

Cho nên mình chọn bệnh viện tư để sinh con nếu suốt thai kì không có gì bất thường, và đúng là mọi thứ bình thường 90% :)) đủ để sinh ở Hạnh Phúc mà không phải lăn tăn.

Từ 6w cho đến 34w mình vẫn chọn bác sĩ Từ Dũ để theo dõi mọi diễn biến thai nhi, và cả những triệu chứng bệnh trong lúc mang thai như thiếu nội tiết, viêm hô hấp, rối loạn tiêu hóa… mình đều được điều trị tận tình và dứt bệnh, thai nhi không hề ảnh hưởng. Mình theo khám bác sĩ Đỗ Thị Lệ Chi, cũng nằm trong Ban Cố Vấn chuyên môn của Từ Dũ, ở phòng khám Diamond số 9 Trần Quốc Thảo quận 3.

Đến 35w mình chuyển qua theo dõi ở Hạnh Phúc, bác sĩ Lê Văn Đức, là Trưởng khoa Phụ Sản và là Cố vấn Cấp cao ở HP, nói chung là bác trùm cuối :)) Bác không bao giờ cho phép sản phụ đòi nghe lời thầy bói mà sinh mổ trước 37w, bác có máy siêu âm riêng và sẽ tự tay siêu âm, chẩn đoán hình ảnh và khám luôn chứ không phải nhờ bác sĩ khác siêu âm đâu nhé. Level của bác Đức thì khỏi phải bàn, bác cũng chuyên đỡ đẻ cho mấy bạn celeb, diễn viên, ca sĩ nên khoảng thẩm mỹ hậu sản cũng khỏi phải bàn. Mình sẽ review sau.

Ai mà không biết sinh đẻ thì phải đau 🙂 Có thể nói là đau nhất trong mọi cái đau rồi. Nhưng đau đẻ trong không gian mà có sự hỗ trợ tận tình, bác sĩ điều dưỡng không bị quá tải và sẵn sàng hỗ trợ mình mọi nơi mọi lúc thì rất yên tâm.

2/ Bệnh viện tư có khuyến khích sinh mổ không?

Không hề nhé bà con, ở HP, sinh thường luôn được ưu tiên hàng đầu nếu bạn không gặp bất kì vấn đề gì. Đừng hỏi sao thời buổi này sinh mổ nhiều đến thế, đơn giản vì 80-90% thai phụ lên kí quá nhiều trong thai kì, dẫn đến nhiều biến chứng như tiền sản giật, huyết áp bất thường, mỡ chèn xương chậu, tiểu đường thai kì… ngày xưa bà nội bà ngoại có bầu chứ vẫn đạp xe đạp bình thường… Bạn phải sinh mổ là do bạn chứ đừng đổ thừa bệnh viện tư hay khuyến khích sinh mổ nhé.

Lúc sinh mình nằm ở phòng cấp cứu 2 tiếng, các bạn khác đau bụng vô lần lượt được khám tình hình độ mở cổ tử cung, xong là thay đồ đi đẻ thường hết. Còn mình sao sinh mổ ấy à? Haha từ tuần 30 là con không chịu quay đầu, 36w vẫn thế, 37w là quyết định 39w sẽ mổ, do mình chuyển dạ sớm hơn mà bác Đức kẹt mổ ca khác nên phải chịu đau chuyển dạ 10 tiếng :)))

3/ Trải nghiệm sinh ở HP

  • Bác Đức hẹn mổ chiều 1h ngày 21/9, mà 3h sáng đã đau bụng ra huyết, thôi kéo vali lên bệnh viện luôn.
  • Vô tới cổng cấp cứu, là đã có chị bảo vệ đẩy cái xe lăn tới cho ngồi, anh điều dưỡng update thông tin xong là có anh hộ lý đẩy lên phòng cấp cứu nằm nghe monitor tim thai và cơn gò tử cung.
  • Nằm cỡ 45 ph thì có bác sĩ khám. Vãi các bác sĩ phụ sản trực cấp cứu và khám hàng ngày, đa số là bác sĩ nam còn trẻ, lại đẹp troai. Chỉ có bác sĩ lớn tuổi, giàu kinh nghiệm và là cố vấn cấp cao thì mới có phòng mạch khám riêng ở cả 2 nơi: Bình Dương và Minh Khai và không phải trực cấp cứu. Đến giờ vẫn thắc mắc là các bác sĩ nam trẻ đẹp troai ấy, động lực nào khiến anh chọn khoa Phụ Sản?! :)))
  • Nằm đến 6h thì bác sĩ bảo đau chuyển dạ thôi, mà thai ngôi ngược, nên vẫn chờ mổ theo lịch nhé. Nghe mà muốn tan vỡ trái tym mong manh :)) 6h sáng làm thủ tục nhận phòng. Về phòng nằm, ta nói đau bụng mà chỉ muốn bẻ cái giường ra làm đôi hic hic.
  • Vô phòng là có các chị điều dưỡng hướng dẫn tận tình, từ quần áo thay ra, cho đến xà bông tắm diệt khuẩn. Đo huyết áp, truyền dịch để lấy sẵn ven ở tay, lát mổ chỉ cần bơm thuốc vào.
  • 12h30, có anh hộ lý đẩy xuống phòng mổ, có nhiều package sinh mổ các mẹ nhé, gói mình chọn luôn là full nên chồng được vào theo. Ekip mổ sẵn sàng, chỉ trừ bác Đức còn đang ăn cơm, bác kiu chờ bác ăn cơm chút nhé. Vãi linh hồn, con mẹ lại đau thêm 30 phút :)) Bác VIP quá nên bác cứ ăn, cả ekip lẫn con mẹ đau đẻ nằm chờ bác, ekip sốt ruột vì thấy mình đau quá nhưng không ai dám gọi DT hối.
  • Bác ăn xong thì mình được đẩy zô phòng mổ, ekip tất bật chuẩn bị gây tê tủy sống. Một đống dây nhợ được gắn lên người mình.
  • Bác sĩ gây mê vào, còn sờ đầu chào mình và giới thiệu họ tên, chuyên môn gây tê… mình tự hỏi sao chị không nói luôn cái lý lịch trích ngang đi cho đủ bộ :)) Rồi chị ấy lấy kim, đâm vô tủy sống mình được 3 cái, thì chị ấy bảo, thôi rồi kim bị hư. Vãi chị và vãi cả cây kim số 27 của chị. Rồi chị bảo anh điều dưỡng thay kim khác. Chị bảo mình: Bầu ơi mình làm lại từ đầu nha em. Đậu con xanh, thôi chị làm nhanh cho em nhờ. Đâm mình thêm 1-2 nhát gì ấy thì xong, mình không kêu đau tiếng nào. Anh điều dưỡng nhìn mình như thể mình không phải người ấy. Ơ kìa có gì sai ở đây hả anh ấy, chưa thấy một người lì như zậy hả má? =)))
  • Rồi ekip bật nhạc lên, vãi cả Bolero Remix bài Chuyện 3 người. Hát cà giựt cà giựt. Hình như không dám nghe Acoustic, sợ down mood, toàn nghe nhạc Remix nhạc sàn không à :))
  • Thuốc tê bắt đầu tác dụng, mà mấy ngón chân của mình vẫn nhúc nhích. Mình hỏi bs gây tê là chị Chi ơi sao chưn em còn nhúc nhích dc zầy nè, bả kiu ko sao em ạ, miễn sao mổ không đau là được nhé. Có mắc ói ko? Mắc ói nói chị nha. Ô kê, và thấy mắc ói. Mình nói mắc ói quá đê anh chị ơi, tưởng gì ghê gớm lắm, có giải pháp gì cao siêu, vừa nghe mình mắc ói, thế là đưa cái khay cho mình ói. Vãi lone giải pháp =)))))) thôi đành ói ói mấy cái chiếu lệ.
  • Rồi bác Đức mổ mổ, nhạc remix dập đùng đùng, khoảng nửa tiếng thì em bé được đem ra. Bác khâu cho mình kèm thêm cảm thán: tập gym bụng cứng quá đi, khâu có chút cực :))) Xong xuôi hết thì tầm 60p nữa, xong bác xoa đầu kêu ngủ đi con. Nhưng mình chỉ thấy đói nên không ngủ được.
  • Điều dưỡng đưa về phòng hồi sức, nói là hồi sức chứ còn mệt hơn. Đây là giai đoạn chích thuốc co tử cung, điều dưỡng thỉnh thoảng lại nhấn vào bụng coi tử cung sao rồi, đau thấy 10 ông trời mỗi khi con bé đó nó nhấn. Mình phải dụ nó nói chuyện, kể chuyện mổ lasik mắt cho quên bớt cơn đau. Đúng là mình rất lì nhưng cái màn nhấn vào tử cung sau khi đẻ mổ thì quả là đáng sợ. Sau đó thì mình bị dị ứng với Morphine hoặc Voltaren, nổi mề đay đầy mặt, phải nằm theo dõi thêm 1h.
  • Sau đó điều dưỡng ở phòng lên đón mình xuống. Tối đó mình đã ráng ngồi dậy cho con bú mẹ.
  • Sáng hôm sau, mình kéo bình dịch truyền tập đi, rút ống thông tiểu xong tập đi tiểu luôn. Ngày hôm sau nữa mình tự tắm. Hôm sau nữa có spa vào gội đầu, massage. Ngày thứ 4 mình đã đi lại được tới lui hết cái hành lang và đi xuống tầng 1 tái khám sau mổ 3 ngày, tự gom đồ sắp xếp đồ để đi về. Phải nói là, cho dù đau, thì phải tập đi, vận động càng nhanh càng tốt để không đông máu, dính ruột, không bị đau lưng đau hông.

Nói chung dịch vụ best, điều dưỡng ai cũng giỏi và tận tâm với mình, bác sĩ best, với level của bác Đức, vết mổ của mình chỉ là 1 đường thẳng rất bé. Đặc biệt, ở HP có keo sinh học, dán lên vết mổ và có thể tắm được ngay. 2-3 tuần sau keo tự bong ra, và có miếng dán trị sẹo lồi Advasil, dán vào thế là xong. Không cần thay băng, cắt chỉ, rửa vết thương gì cả. Mọi thứ đã xong từ lúc dán keo sinh học.

Mẹ nào cần giá cả sinh ở HP toàn tập thì inbox nhé. Muốn hỏi giá book bác Đức thì cũng inbox lun nhé.

Mình bị hù là ừ đẻ đi rồi thấy cái cảnh. Ừ, đẻ mà sao không đau đớn được, có con thì lại càng phải cực, thức đêm thức ngày… Nhưng ít ra, cái cảnh mà mình thấy chắc chắn khác cái cảnh mà các bạn thấy đó. Ahjhj, mãi iu :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s