US Road trip Part 1

California, tháng 11/2016.

Sợ quay về VN xong quên đi ít nhiều, nên tranh thủ viết trước một chút để không quên. Vài tháng trước, khi lần đầu tiên biết đến cụm từ “digital nomad”, mình cũng research khá nhiều thông tin. Đại loại, kiểu đi khắp nơi và trở thành “digital nomad” như bọn mình, thì vật bất ly thân ngoài ba lô còn phải có laptop và Internet. Máy ảnh có thể không có cũng được.

Mình không hẳn là một extreme adventurer, nghĩa là luôn hướng đến kiểu du lịch kết hợp phiêu lưu mạo hiểm dài ngày. Ví dụ như: leo núi, vào rừng rậm, khám phá ghềnh thác…, chỉ đem theo gear phục vụ cho mục đích chuyến đi. Thậm chí, chỉ cần một cái ba lô nhét đầy gear, trang phục là OK. Mình cũng không phải là nhiếp ảnh gia du lịch, đi đâu cũng mang theo máy ảnh, với lens, filter, thẻ nhớ, cable.. tỉ tỉ thứ để sáng tác ra được những bức ảnh để đời, khi về có ảnh trưng lên cho mọi người cùng xem. Mình là “digital nomad”, nghĩa là nơi mình đến, cũng phải là nơi mình có thể mở laptop lên, kết nối Internet và làm việc trước khi trải nghiệm những thứ khác.

Chính vì vậy, trải nghiệm của mình trong những bài review, là trải nghiệm của người vừa đi du lịch vừa làm việc. Sẽ có những ngày mình cất laptop để trekking, hiking hay camping, nhưng cũng có lúc, công việc cuốn mình đi nên không hẳn lúc nào xung quanh cũng là những danh lam thắng cảnh, có khi quanh mình là sự ồn ào xô bồ của những thành phố hiện đại xa lạ, nhưng dĩ nhiên phải có Internet để làm việc. Cho nên, bài review của mình sẽ không thực sự mang màu sắc mạo hiểm khám phá tuyệt đối những nơi rừng núi xa xôi, cũng không tràn ngập những bức ảnh lung linh.

Vậy nên, bài review của mình phù hợp hơn với những ai cũng muốn trở thành digital nomad, đi bất cứ đâu cũng có thể làm việc nhưng vẫn có thể sống trong không khí mới mẻ của một thành phố mới mẻ.

Là một digital nomad, trước mắt sẽ gặp những gì:

1/ Một công việc có liên quan và sử dụng Internet là nền tảng chính. Internet luôn cần thiết, nên ở đâu cũng cần wifi hay 3G. Chỉ có Internet mới có thể giúp bạn làm việc, cho dù ở bất kì đâu. Vì bạn không thể có một công việc ví dụ như bắt buộc phải có mặt trong phòng thí nghiệm ở TPHCM, mà bạn vẫn vi vu ở San Francisco được (trừ khi nghỉ phép không đi làm)

2/ Sự trái múi giờ. Qua Úc hay Châu Âu, có thể chỉ lệch 5-6 tiếng so với VN. Nhưng ở Mỹ, có khi lệch 12-14 tiếng tuỳ mùa trong năm. Bình minh ở Mỹ là khi ở VN chuẩn bị lên giường khò khò cả. Bạn muốn online meeting, skype call cũng phải tìm một khung giờ phù hợp cho cả đôi bên.

3/ Ngoài VN hay một số nước, thức ăn có thể dễ dàng tìm thấy khi bước ra khỏi cửa nhà. Nhưng ở Mỹ hay Châu Âu, nhiều khi bạn phải lái xe hay đi public transport đến nơi có bán thức ăn. Nó dĩ nhiên sẽ tốn thời gian. Vì thế, có thể tự mua thức ăn về và tự nấu để có thêm thời gian làm việc là điều nên làm.

4/ Chuẩn bị sức khoẻ tốt: mình hầu như không bao giờ bệnh khi đi ra khỏi VN. Chỉ trừ cái bệnh viêm mũi dị ứng mãn tính, nhưng ra khỏi VN, với khí hậu và không khí khá trong lành thì mình lại giảm hẳn cái dị ứng này. Sức khoẻ tốt để đáp ứng được mọi điều kiện khí hậu, có thể làm việc hiệu quả cũng như ăn chơi hiệu quả 😀

Chắc là chỉ có thế, còn lại, tìm một quán Starbucks, như ở Mỹ, không khó. Starbucks có đầy rẫy mọi nơi để bạn tìm được một chỗ ngồi, cắm sạc laptop lên và bắt đầu làm việc. Thuê nhà Airbnb hay phòng khách sạn có không gian làm việc cũng là điều mà mình luôn làm trong mỗi chuyến đi.

À ngoài ra, mình không phải là một người du lịch mà chỉ luôn tìm tiêu chí rẻ. Vì bọn mình có thể làm việc và có budget để đi, nên mình có thể afford được những nơi ăn, ở phù hợp nhu cầu làm việc. Mình tuyệt đối không cổ vũ hành động du lịch làm mọi cách để giảm chi phí như trốn vé (ở Châu Âu và Mỹ người ta tự giác mua vé, trả tiền, ít ai kiểm soát), hay tiết kiệm ăn uống tối đa (dễ dẫn đến sức khoẻ hao hụt).

Tóm lại, bài review của mình chỉ phù hợp với một số bạn có cùng ý tưởng trở thành digital nomad, chứ không phải phù hợp cho tất cả số đông 🙂

LOS ANGELES: CITY OF ANGEL

Los Angeles, ngày 17/10/2016

Bỏ qua kinh nghiệm xin visa với chuẩn bị đồ đạc nha. Cái vụ này ai cũng review hoài ấy mà.

Bay đi: Saigontransit Quảng ChâuLos Angeles

  • Đi Mỹ mỗi ngừoi được đến 46 kg hành lý check-in, chưa kể 7-10 kg carry on tuỳ hãng. Bay United Airlines từ LA qua Pheonix còn được 18 kg carry-on :-S
  • Trái cây, thực phẩm nguồn gốc từ thịt động vật không được đem vào Mỹ, trừ các loại thực phẩm từ động vật có nguồn gốc, nhãn mác, hút chân không càng tốt (?! cũng chưa biết có chắc vậy ko, tốt nhất đừng mang) Còn trái cây thì cho dù ăn hết 1 nửa rồi cũng ko được đem vào. Trên máy bay ráng ăn hết nhé. Trước khi máy bay hạ cánh, tiếp viên sẽ phát cho tờ giấy khai báo thông tin cá nhân & hành lý, người ta để bạn tự giác khai báolà đem trái cây, sản phẩm có nguồn gốc động vật, rau cỏ thực vật, đất trồng, thú nuôi các kiểu gì không…Quan điểm của mình là khai đầy đủ trung thực. Mình có nửa trái bưởi cũng ghi rõ ra, xong bị lấy lun :))
  • Từng có kinh nghiệm không mấy vui vẻ với Expedia nên lần này book hãng China Southern (có người review 8.0 cho hãng này) trên Vayama.com. Đi CS thì transit ở Quảng Châu, đi China Eastern thì transit ở Thượng Hải, Korean Air ở Incheon còn Eva, JAL thì ở Narita thì phải.
  • Trải nghiệm với China Southern cũng OK, không đến nỗi nào. Bay đêm sẽ có thêm túi đựng bàn chải, kem đánh răng…. Đồ ăn cũng ngon, hợp vị, mà mình tâm hồn ăn uống cao lắm với cũng biết nấu nướng vì vậy đồ ăn mà hợp vị mình thì có thể hợp vị với đa số. Sử dụng tai nghe trên máy bay xong nhớ để lại chỗ cũ nhé.
  • Bay qua Mỹ ngày xưa có khi mất 21-23 giờ. Ngày nay thì Saigon-Quảng Châu cỡ 3-4 tiếng. Từ Quảng Châu-LA là khoảng 15 tiếng nữa thôi. Ăn xong ngủ 1 giấc là thấy thời gian trôi qua mau nhất. Còn không thì bật tivi cá nhân lên coi phim, nghe nhạc, đọc sách, track bản đồ coi bay tới đâu rồi 😀 đừng dại dột nói chuyện lớn tiếng hay ca hát nhé, bị quăng ra khỏi máy bay đó, juz kidding haha :))) Phone dĩ nhiên bật chế độ máy bay, thậm chí ko dc nghe nhạc bằng phone luôn. Lúc ổn định độ cao rồi thì chỉ dc xài tablet, laptop thôi. Cũng khuyên đừng ăn đồ ăn giòn, nhai rộp rộp gây ồn. Còn bị xếp ngồi gần hay kế chỗ trẻ con khóc, thì thôi duyên số rồi 😛

Điểm đến đầu tiên của chuyến đi là Los Angeles, trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là city of angels, thời tiết của giữa tháng 10 là khoảng 14-19 độ C, trước khi đi đâu cứ Google là biết nhiệt độ nơi đến để còn chuẩn bị áo khoác. Mình nhớ hồi đi Paris, có research rồi nhưng lần đầu tiên có vẻ bỡ ngỡ với cái lạnh 13-14 độ, mà răng đánh lập cập luôn. Mãi sau ở lâu thì quen từ từ. Càng ở lâu thì càng quen, vốn dĩ chúng mình sống ở xứ nhiệt đới quanh năm 26-33 độ C mà, trừ Đà Lạt thôi.

Đến Los Angeles International Airport, viết tắt là LAX, ngay bên ngoài đường vô họ sẽ ghi Welcome to LAX luôn. LAX siêu rộng có 9 terminal, đánh số từ 1 đến 8 và cái cuối tên là Tom Bradley International Terminal, mang tên vị thị trưởng thứ 38 của Los Angeles. Google nha 🙂 Mình đi ngang không hiểu sao thấy cái Terminal đó được mang tên riêng và làm chữ rất to trên mái, nên cũng về Google thoy :))

Nhà ở:

Nhà ở LA thì book Airbnb, ở 3 đêm. Bọn mình đã ở Airbnb nhiều năm rồi, được review 5 sao nên book Airbnb dễ dàng. Bạn ăn ở bầy hầy, phá hoại nhà thuê thì host cũng có quyền review bạn để lần sau bạn có book Airbnb nữa thì ai cũng cạch mặt bạn nhé. Đừng nghĩ đi thuê nhà thì có quyền bừa bãi lộn xộn cho host dọn dẹp. Mình đã từng nói chuyện với host về việc có khách Việt ở và rất mất vệ sinh và thái độ không tốt, nên sau đó ko bao giờ nhận khách Việt, trừ tụi mình vì luôn dc review 5 sao và nhận xét tốt từ những host khác nên họ mới accept trên hệ thống khi mình book instant check-in.

Nhà ở LA của bạn Mỹ tên Stefan, mọi thứ rất tiện nghi và OK.

NHÀ Stefan

Nhà có bạn cún tên Dexter, rất thân thiện, và hiểu bọn mình là khách Airbnb :))))

Đôi mắt của Dexter đang nhìn mình tha thiết vì mình đang chuẩn bị ăn cơm trưa :)))) cứ ăn gì là ẻm lại lượn lượn xung quanh nhìn bằng ánh mắt da diết như thế :))))

cún

Mình được host Airbnb chỉ cho đi mua thực phẩm ở Graphs, ngoài Graphs thì ở mấy thành phố lớn còn có Wholes Food Market, là chuyên bán thực phẩm tươi sống, rau củ quả, trái cây, đồ hộp, có cả quầy thức ăn đã chế biến xong, mua bỏ lên dĩa, cân xong trả tiền và ăn thôi 😀 …đó là những nơi mình hay lui tới.

Bọn mình ăn lowcarb í, cũng hạn chế tinh bột lắm, chủ yếu đạm và rau, rau củ chỉ có cà rốt, củ cải, bắp cải bé tí gọi là brussels, súp lơ xanh broccoli, súp lơ trắng, cần tây celery, măng tây asparagus, củ cải màu tím, tròn tròn chả biết gọi là gì, ớt chuông. Chỉ có siêu thị Châu Á mới bán thêm có thể là cải thìa, cải trắng bok choy, mồng tơi, rau muống, tần ô….Mình đem theo Knorr, tiêu, muối, bột ngọt, đường, nhỡ những nơi không có gia vị thì có thể sử dụng gia vị đem theo nêm nếm cho hợp khẩu vị VN.

Những món dễ nấu và nhanh, còn những món hầm cần thời gian lâu thì bạn muốn chế biến cũng dc nhưng mất thời gian hơn.

  • Bò: Beefsteak với salad trộn, hoặc xắt ra xào với rau củ, ăn với cơm gạo lức (brown rice), hoặc cắt vuông xào lúc lắc với ớt chuông.
  • Gà: nấu với kiwi, với nho hay ướp BBQ rồi nướng, chiên. Có thể luộc xé nhỏ trộn với hành tây.
  • Cá hồi: chiên, nướng hoặc áp chảo, rồi ăn với rau củ luộc hoặc xào. Có thể nấu canh chua với cà chua, thơm nếu thích. Siêu thị Mỹ thì chẳng có dọc mùng, đậu bắp, me bóc sẵn hay ngò gai đâu nhé 😀 Dùng giấm thay cho me cũng ok.

Lowcarb

À ngày đầu tiên mình đến LA là khoảng 8h tối, bắt taxi về đến nhà Airnbnb xong nhờ anh tài xế chờ 3 phút, vào nhà mở cửa để đồ xong ra đi ăn luôn. Ảnh chở đi ngang 1 cái Popeyes thì ghé vào. Gọi 2 combo tổng cộng chừng 15 đô. Xong lúc nhận đồ ăn thì thấy có 2 hộp đầy ứ thức ăn + 2 ly nước. Sau này ở Mỹ càng lâu, ăn thêm nhiều nơi thì rút kinh nghiệm là hình chụp thì ít, nhưng lúc mang ra thì rất nhiều. Trừ mấy quán VN có size to, size nhỏ, chứ còn lại đồ ăn ở đâu cũng thấy nhiều, nên ước chừng số người để gọi cho phù hợp, khỏi phí. Vì thực tế sức ăn của người VN mình không nhiều bằng mấy bạn Mỹ, các bạn ai cũng ăn 1 phần combo Popeyes, còn mình lúc đó có 2 đứa, ráng ăn hết 1 phần, uống 2 ly nước xong phần còn lại đem về hôm sau reheat trong microwave rồi ăn sáng tiếp.

Vì chưa mua sim được, nên lúc ở Popeyes, bọn mình ko có 3G để gọi Uber, xung quanh cũng không có wifi. Nên đành ra đường chờ taxi. Nhưng cái khu đó vào khoảng gần 11h thì khá vắng taxi, chỉ có xe hơi của người ta chạy véo véo qua thôi, đứng mãi 15 phút chưa bắt dc taxi, bọn mình đành đi bộ về. Quãng đường ước chừng gần 4km, nhưng lúc đó sau 1 chuyến bay dài thì đã mệt + lạnh khi nhiệt độ còn 14 độ + đau chân, thì đi rất từ từ, đi một hồi thì vẫn quay đầu xem có xe hơi nào cùng chiều thì xin quá giang. Đi một hồi thấy có 1 chiếc xe hơi tấp vô lề, chở theo 2 bạn nam nữ xuống xe lấy đồ, nhìn giống Uber hay Lyft gì đó, mình mạnh dạn lại xin đi nhờ xe. Ai ngờ bác tài xế đồng ý. Bác lớn tuổi tóc cũng bạc nhiều, biết bọn mình từ VN qua thì nói là thích Việt Nam, đã đến VN 2 năm trước và ở đây cũng có bạn người Việt Nam. Bác chở chừng 2 km là đến nhà 😀

Sáng hôm sau, khi nói chuyện với bạn Stefan, là host, thì bạn nói tụi mày xin quá giang ở Los Angeles là quá liều lĩnh :))) ở đây bọn mày ko biết dc là sẽ bị bắt cóc luôn đâu. Đừng bao giờ lên xe hơi của người lạ. Không phải ai cũng may mắn như tụi mày tối qua đâu. Thế đấy, cho nên bạn nào có qua LA thì rút KN là đừng nên quá giang kiểu đó nhé :))))

Mua sim:

Vẫn nhờ Stefan mà bọn mình biết chỗ mua sim ở đâu. Cái lợi khi ở nhà Airbnb là thế đấy, có local friend để hỏi han đủ thứ.

Bọn mình tìm cửa hàng mua sim tên là MetroPCS, đến đó mua 2 sim, chỉ 40 đô/sim nhưng sử dụng 3G unlimited trong 1 tháng. Có hãng khác bán đến 60 đô/ sim mà data bị giới hạn, nên mình khuyên cứ đến MetroPCS mua sim khi qua Mỹ nhé.

Ở LA, mình chỉ đi một nơi duy nhất là Hollywood, đi dọc con đường chính, có nhiều museum về showbiz ở đây, cửa hàng lưu niệm… nói chung mang màu sắc dành cho khách du lịch. Kể cả mấy anh mặc cosplay người nhện, người sói… cũng mời chào chụp hình với giá vài đô 😀 Chỗ này hình trong máy Fuji chưa lấy ra, up tạm hình trong điện thoại vậy:

Holywood

Sau đó thuê Uber chở lên chỗ ngọn đồi có thể chụp hình được chữ Hollywood. Tới nơi, cũng thả Phantom ra lượn vài vòng quay phim chụp hình rồi về. Mình sẽ còn quay lại LA vài ngày cuối chuyến đi nên cũng không vội vàng gì, ở đây 3 ngày thì hết 2 ngày làm việc, ngày cuối lượn ra Hollywood xong là buổi chiều bọn mình lên máy bay bay qua thành phố Pheonix, bang Arizona. Nơi bắt đầu chuyến roadtrip 🙂

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s