For girls: your life, your choice

woman-1771895__340

CHÚNG TA HAY MẮC BỆNH GÌ?

Viết cho những cô gái-phụ nữ nào cần đọc. Còn không cần đọc thì không ép

1/ Bệnh phụ thuộc vào cảm xúc người khác, để người khác / hoàn cảnh kiểm soát bản thân rồi đổ thừa hoàn cảnh: 

Chúng ta không thể chọn được: nơi sinh ra, dân tộc hay thậm chí giới tính. Nhưng mà chọn được cách chúng ta sống. Theo mình, hạnh phúc chính là được tự do lựa chọn. Nhiều người đặt quyền tự do lựa chọn vào tay người khác, rồi than thở rằng sống không hạnh phúc. Ai cũng có thời non dại bồng bột, nhưng càng lớn thì phải càng hiểu biết hơn và rút kinh nghiệm để bản thân mình có cuộc sống tốt hơn. Nhiều khi dại thì chết, nhưng khôn quá cũng chết, chỉ có biết mới không chết. Tại sao? Quá dại khờ ngu ngốc sẽ chết vì tự ti, khôn lanh lọc lõi sẽ chết vì tự tin thái quá, chỉ có hiểu biết để khiêm nhường thì mới biết cách cư xử đúng đắn tỉnh táo được. Và mình cũng đang cố gắng để học điều đó.

Những cô gái cho người yêu của mình cái quyền kiểm soát, rồi than thở rằng tui bị kiểm soát thái quá. Cho người yêu cái quyền làm tổn thương, rồi khi tổn thương chỉ khóc và tìm cách tự huỷ hoại bản thân. Cho người ta xem hình ảnh hở hang trên FB, rồi đi trách sao bị comment thiếu tôn trọng. Nhiều bạn nữ nghĩ rằng có thể thay đổi được người đàn ông từ lăng nhăng trăng hoa sẽ thành chung thuỷ, nhưng thường kết quả không như mong đợi. Ai cũng nói bạn mua phải cá ươn là do bạn chứ người bán người ta không ép mua. Bạn có quyền giận hờn, ức chế, lồng lộn lên nhưng suy nghĩ xem rốt cuộc nó có ích ko?

Catecholamine, cortisol, hormone stress > do tức giận làm cơ thể tiết ra, sẽ ảnh hưởng tùm lum đến hệ miễn dịch, gan, não, da chưa kể andrenaline làm tim đập nhanh dồn dập Hãy lý trí kiểm soát cảm xúc bản thân và quan trọng phải nhớ là không được để hành động, lời nói của người khác làm ảnh hưởng cảm xúc bản thân, không ai có thể làm điều đó với bản thân của bạn, trừ khi bạn cho phép. Học kiểm soát cảm xúc khó lắm, nhưng phải học từ từ mỗi ngày.

Giờ mình đã hiểu sự buồn cười thế nào khi mình cũng từng để người khác chi phối cảm xúc, mình vui buồn gì cũng do người ta. Có người xuất hiện yêu thương bên cạnh thì mới vui, người ta lạnh nhạt quay lưng thì buồn bã âu sầu, người ta gây sự kiếm chuyện thì mình khóc lóc thảm thương. Thậm chí cứ đêm là khóc khi nghĩ đến sự chia tay Rồi sao, cuối cùng sao? Cuối cùng vẫn phải sống tiếp tục. Vậy rút ngắn cái giai đoạn buồn khổ đó càng nhanh càng tốt, hạnh phúc là tự do lựa chọn, nên hãy lựa chọn việc hướng về những niềm vui khác sớm nhất có thể. Đừng nghĩ như thế là vô tình, vô nghĩa. Tình yêu xuất phát từ 2 phía, 1 phía đã quyết định ngừng yêu thì phía còn lại nên gấp rút dọn dẹp mớ hỗn độn đi, dây dưa mệt cả 3 mà thôi, bao gồm luôn đứa thứ 3 đến sau (nếu có).

Rồi ngoài chuyện yêu đương, còn gia đình, công việc, học hành sẽ có vô số bất kì ai chúng ta phải tiếp xúc hàng ngày, bạn đặt cảm xúc của bạn vô tất cả họ hay sao? Họ vui thì ta vui, họ buồn thì ta buồn, họ chọc điên ta nghĩa là ta phải điên lồng lộn lên sao? Rồi bắt đầu viết status chửi rủa. Bạn lồng lộn cay đắng với cuộc đời, bâng quơ đá thúng đụng nia chửi chó mắng mèo qua vài status FB có thể làm bạn nguôi dịu đi cơn điên một lúc nhưng tâm hồn có bình yên thật sự hay không thì còn phải xem lại, nếu chính bạn không tự kiểm soát thì có viết status chửi đổng hoàn cảnh, chửi đổng cả thế giới cũng bằng thừa. Cái câu quen thuộc nhất mà mình hay thấy đó là: cả thế giới quay lưng lại với tôi, tôi cảm thấy cô đơn, không ai hiểu tôi bla bla.. nói câu này càng chứng tỏ bạn mắc bệnh phụ thuộc nặng nề. Không lẽ việc bạn sinh tồn và vui vẻ phụ thuộc cái thế giới này? Mọi người phải có trách nhiệm hiểu bạn và dang rộng vòng tay với bạn sao? Kiểu này giống như tự lấy cái sọt úp cái người lại thu lu xong ngồi mong là có ai phát hiện mình đang bị úp sọt lại giải cứu kiểu soái ca ngôn tình xuất hiện đưa tay tháo cái sọt ra. Không, mình mà là soái ca, mình sẽ lại lấy dây cột cái sọt và đá luôn xuống sông. Done!

2/ Bệnh GATO / Gossip 

Có một cái tật xấu mà nói chung chúng ta hay mắc phải, kể cả mình thỉnh thoảng bị, đó là tật hay ganh tị  và hay phán xét người khác. Ố ồ không thể chịu được sao nó có chồng tử tế vậy, chu cấp tiền bạc, du lịch tứ phương tám hướng? Ố ồ sao nó nhỏ tuổi mà có công ty ăn nên làm ra, có quyền cao chức trọng, hay ba mẹ nó lo lót? Ố ố la la sao nó dáng cao, da trắng, mặt mũi xinh đẹp vậy làm gái hả? Sao nó được nổi tiếng, sao nó có nhà có xe, sao nó abc xyz?

Đôi khi chính bản thân mình bị lôi vô những chuyện gossip đại loại bàn tán talk about people, mà mình không ý thức được. Nhiều khi ý thức được, mình cảm thấy hối hận vì đã gossip về ai đó. Đúng là nhỏ nhen khi bàn tán phán xét về một người, và mình cố gắng sẽ chỉ nói về hành động chứ không nói về cá nhân ai hết. Bản thân không thể tốt đẹp hơn khi bàn tán về người khác.

Ví dụ: Bạn A thấy bạn B chạy xe ngoài đường, xả rác + phun nước miếng lung tung. Vậy nghĩa là hành động xả rác + phun mưa của bạn B là hành động mất vệ sinh và không giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng. Chứ không phải bạn B là đứa dơ dáy và kém văn minh.

Về cơ bản, có lẽ chúng ta và cả mình vẫn còn vướng vào vòng xoáy tham sân si, khi bản thân không thể chịu đựng được việc nhìn thấy người khác xuất chúng hơn, giỏi hơn, thành đạt hơn mà lại không chịu tự cố gắng thay đổi, chỉ ngồi nhìn và lại bàn tán phán xét để mong thành công rực rỡ của ai đó chỉ là lớp vỏ ngoài giả dối. Rồi đến khi moi được cái ruột bên trong ra mà giả dối hay có chút gì thất bại, thua lỗ thì chúng ta hả hê trong lòng trong dạ Và chúng ta sẽ trở thành loser luôn.

Khi khó khăn thất bại, ai cũng trở thành loser. Nhưng rồi sau đó, từ bỏ địa vị loser hay tiếp tục suy nghĩ và hành động như kẻ loser thì do chính chúng ta quyết định. Winner người chiến thắng trong mọi cuộc đua, chưa chắc đã vui thật sự hay có thể giữ được phong độ, nhưng người loser không chịu thay đổi để có thể trở thành winner thì mãi mãi là kẻ loser cũng không có gì lạ. Thay vì chịu thay đổi để có thể trở thành winner, nhưng lại chọn cách tiếp tục tầm thường, tiếp tục ganh tị, tiếp tục phán xét và tiếp tục là loser.

Giờ mình nhận thấy, chiến thắng được bản thân mình mới là chiến thắng thật sự. Cái tôi được chiều chuộng mỗi ngày theo một lộ trình dễ dàng, giờ kêu nếm mật nằm gai kiểu mỗi ngày gym 60 phút đều đặn khó dã man. Cứ thử xem. Thích ăn ngọt mà giờ phải kiêng bớt đường, mỡ tràn hông mà giờ phải giảm khẩu phần ăn, thích ăn cay mà giờ kêu kiêng ớt, ưa dậy trễ mà giờ phải dậy sớm, ưa hút thuốc mà giờ kêu bỏ, ưa gossip tụ tập mà giờ kêu ngừng lại., ủa ai làm được trong một sớm một chiều không? Thắng được cái tôi cá nhân khó dã man.

Thừa nhận mình dở mình sai, cũng khó. Thừa nhận mình ngu mình dại, cũng khó. Để người ta vượt hơn là lại cay cú. Cứ thế, ngày qua ngày, chỉ cay và cú với bất kì ai tốt hơn giỏi hơn, còn không phải tìm cách dìm hàng, dìm cho chìm

3/ Bệnh đòi bình đẳng mà không biết chữ bình đẳng nó mang ý nghĩa thật sự thế nào. 

Vâng, mình không thích làm con gái. Nếu có thể chọn giới tính thì mình sẽ chọn là nam. Nhưng lỡ làm phụ nữ rồi, ok fine. Sống với điều đó thôi.

Nhiều phụ nữ kêu gào lên rằng thật bất bình đẳng khi cũng phải đi làm kiếm tiền, còn đẻ con, chăm con, làm việc nhà tỉ tỉ thứ trong khi chồng ngồi coi ti vi đọc báo. Vậy nên đâm ra ức chế, chửi rủa sưng sỉa và chồng cuốn gói đi nhậu, đi ngoại tình. Không phải tự nhiên mà phụ nữ có thiên chức làm mẹ, có ngực to đường cong hấp dẫn thì phải cho con bú chứ, không thì đổi lấy bức tường vĩnh cửu đi? Nhưng cái cơ bản, chúng ta vẫn có quyền lựa chọn ở đây, một khi chúng ta có quyền tự do lựa chọn, nghĩa là chúng ta có bình đẳng rồi. 

  • Chọn có lấy chồng hay không? chọn đúng bạn đời. Chọn sai thì chọn lại có dám không? Chọn sai rồi thay vì can đảm chọn lại, thì ngồi than thở sưng sỉa cau có xong cuối cùng cũng chia tay.
  • Chọn có con hay không?
  • Chọn học hành tử tế, chọn nâng cao năng lực bản thân để có thể có thu nhập tốt mà nuôi con hay chí ít thuê dc người giúp việc phụ chăm con. Có làm được không?
  • Chọn nuôi con bằng những phương pháp tốt, tích cực để trở thành người mẹ ít vất vả hơn? Làm dc ko?

Bị chồng bạo hành vẫn câm nín chịu đựng, bị nhà chồng ngược đãi cũng chịu đựng, thậm chí bị hiếp dâm cũng ko biết làm gì ngoài chuyện giấu kín hoặc khóc lócbình đẳng gì nổi khi chính bản thân người phụ nữ không muốn bình đẳng. Chồng bạn hay nhậu, trước khi đám cưới bạn có biết không? Chồng bạn lăng nhăng trăng hoa trước đám cưới bạn có biết không? Tưởng lấy rồi sẽ thay đổi sao? Rồi nếu không thay đổi, bạn ôm con ngồi đợi chồng đi nhậu về sặc sụa mùi rượu xong lên FB viết status than thở cho qua ngày qua tháng?

Bạn, có dám thay đổi không? Đổi chồng? Bạn không dám vì bạn phụ thuộc chồng, phụ thuộc điều tiếng dư luận, phụ thuộc gia đình tỉ tỉ thứ thúc ép bạn nhưng đến khi có chuyện xảy ra, dư luận hay gia đình có chịu trách nhiệm giùm không?

Rồi câu chuyện khác, bình đẳng đến nỗi, lấy chồng rồi chỉ muốn nằm ở nhà chơi, đi shopping, đi spa đi vũ trường đến tháng đợi chồng đem tiền về cho xài. Việc nhà không làm, chỉ lo tu sửa nhan sắc và chơi bời. Nhan sắc là thứ không phải bất biến, mỗi ngày tuổi tác càng cao, càng lớn tuổi phải càng đức hạnh chứ ko phải càng lớn tuổi thì càng đẹp như teen để mà dùng nhan sắc níu giữ mọi thứ. Cái gì cũng có thể héo hon nhăn nheo đi, có chích 8 tấn botox thì vẫn không bằng làm cho cái não có nhiều nếp nhăn hơn để mà cư xử đúng mực. Còn không thì bình đẳng đến nỗi mọi thứ phải chia đôi, chia đôi từ tài chính đến việc nhà, không bao giờ làm gíup nhau được một cái gì, dù nấu một tô cháo lúc bệnh. Thế thì mua cái bao gạo 20 kg, đến trước cửa nhà các chị phụ nữ có mở ra chia bao gạo làm đôi mỗi người khiêng vô nhà 10 kg hay không? Hay vẫn ông chồng làm việc nặng?

Đôi khi, có được một người chồng tốt và có trách nhiệm rồi, người phụ nữ làm ơn đặt mình vào vị trí của chồng mình để hiểu và suy nghĩ như họ. Mình thấy có những case, người chồng cực kì thương yêu vợ và có trách nhiệm, để vợ có cơ hội leo lên bàn thờ ngồi cho thờ luôn.

Chính bản thân người phụ nữ không lo rèn luyện nâng cao năng lực bản thân, sống theo giá trị đúng đắn tử tế, làm giàu nếp nhăn não, mà cứ hay mơ mộng lấy được soái ca nhà giàu đẹp trai tài giỏi như mô típ phim: gái nhà nghèo Lọ Lem vụng về thơ ngây luôn được soái ca giàu có giỏi giang Tổng giám đốc yêu thương chiều chuộng. Yeah, chỉ có trên phim thôi các má ơi. Câu trai tài gái sắc nó ăn vô óc mấy má rồi, thời nay trai có tài sẽ thường chọn gái có sắc và có tài, nhớ vậy đó, vì gái có sắc thôi mà cư xử kém duyên và dốt nát thì sắc nước hương trời đến mấy thì thà chọn gái ít sắc mà có tài còn hơn.

Sẽ có ngày nhận ra, tất cả mọi thứ đó, trong cuộc đời này, vật chất, tình cảm, địa vị, danh tiếng, tiền bạc, sức khoẻ luôn là biến số. Chỉ có hằng số là hệ giá trị cốt lõi chân chính của bản thân mỗi người. Mà mỗi người phải tự tìm ra cho mình hệ giá trị đúng đắn để suy nghĩ và làm theo. Con người không có hệ giá trị cốt lõi, thì luôn cư xử biến động trước mọi thứ xung quanh và chả bao giờ cảm thấy yên được, chỉ thấy phụ thuộc mà thôi.

Your life your choice, cố gắng thay đổi và tự chủ chọn lựa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s